MỘT CÁCH GIẢI TRÍ CÓ THÚ
MÀ CÓ ÍCH HƠN...
(CHUYỆN GIẢI TRÍ)



Người ta có làm phải có nghỉ, không luận người lớn hay là trẻ-con, mà gọi là nghỉ không phải chỉ ngồi đực nằm dài, biến hẳn khối óc quả tim thành ra cây đá được, cho nên từ xưa đến nay, từ phương đông đến phương tây, người ta đều bầy ra có những cách giải trí, người lớn có cách giải trí của người lớn, trẻ-con cũng có cách giải trí của trẻ-con. Những cách giải trí có nhiều mà các chuyện giải trí để cho người xem, người đọc, bàn-tán chuyện-vãn trong lúc đêm thanh cảnh vắng; trên gió dưới giăng, tức là một cách giải-trí của người ta vừa có thú mà vừa có ích hơn cả.
Nước ta là một nước trải mấy ngàn năm học nhờ viết mượn, cái tia sáng quốc-văn mới le lói được độ vài chục năm trở lại, đến những sách giáo-khoa, những sách kinh-điển, những sách thiết dụng trong xã-hội cũng còn khuyết lược lam nham chưa được mấy lăm quyển, mà nói chi đến chuyện giải trí là một vật chửa khẩn yếu gì lắm đối với sự sinh hoạt của người ta; vì cái nỗi văn-tự của mình còn thiếu be thiếu bét như thế, người mình có dễ chưa được thưởng cái cuộc chơi thanh-nhã, nếm cái thú-vị êm đềm là những sách