Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/143

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 140 —

vở báo chương thuộc về cái thể chuyện giải trí mấy hột; chứ ở các nước tiên-tiến, nói ngay những nước mình đã từng quen biết như nước Pháp, nước Tầu, văn-học đã thịnh ành, sách vở nhiều như rừng, chữ nghĩa rộng như bể, thì khắp trong một nước tự già chí trẻ, tự lớn chí bé không mấy lúc là không có một thứ đồ chơi mới lạ vừa có thể tiêu nhàn khiển muộn mà lại vừa có thể bổ óc nuôi hồn; đó tức là những sách vở báo-chương ở ngoài cái phạm-vi học-vấn nghiên-cứu, tu nghiệp doanh sinh mà biệt thành một cái thể-tài riêng, có một tên chung gọi là chuyện giải trí vậy.

Chuyện giải trí cũng như các cách giải trí khác cũng có chuyện giải trí dùng riêng cho người lớn, lại có chuyện giải trí dùng riêng cho trẻ con: hoặc làm ra thành sách vở, hoặc xuất bản như báo-chương, tuy kể là những thứ để xem chơi mà nghiệm ra thì người ta lại ai cũng ham đọc ham xem, có phần lại hơn những sách kinh-điển, những sách giáo-khoa, những sách kể là thiết-dụng cho xã-hội nữa, người lớn vậy mà trẻ con cũng vậy. Cho hay cái tâm-lý con người ta cũng lạ, cái gì làm thật thì hay nản, cái gì làm chơi lại dễ ham, lúc xem sách thật thì ra có ý buồn mà lúc xem sách chơi thì lại lấy làm thích; mà phàm đã ham đã thích thì tinh-thần tất phấn-phát, ký-tính với ngộ-tính chắc cũng tăng bội lên nhiều, thành ra