lịch-duyệt chưa thâm, chưa đủ cái trí khôn quyết trạch điều phải điều trái, điều thực điều hư, thì xem được những chuyện có ích thật được ích nhiều mà xem phải những chuyện có tổn lại càng chịu tổn lắm. Xét cái kết quả xem chuyện giải trí của Tầu như thế thì cái ảnh-hưởng về chuyện giải trí của ta sau này chắc cũng vậy chứ không khác gì.
Nay cũng gần đến cái ngày quốc-văn ta phôi-phác thành hình, người mình cũng đã gần thoát cái mê mộng học mượn viết nhờ, có lẽ từ giờ sắp đi cũng ít xem chuyện giải trí của Tầu mà dần dần cũng có chuyện giải trí bằng quốc-văn mình cho mình giải trí được. Vậy trước khi làm chuyện giải trí, xem chuyện giải trí của mình, ta nên biết rõ cái ích cái tổn về sự xem chuyện giải trí Tầu như đã kể trên kia, thì người làm chuyện giải trí mới không đến nỗi làm phải một việc có tổn cho người, mà người xem chuyện giải trí mới chỉ có bề ích mà không có gì là bề tổn vậy.



Như bài trước đã nói, trong các cách giải trí thì xem chuyện giải trí là một cách có thú mà có ích hơn, dù người lớn dù trẻ con cũng đều ưa cái cách giải trí đó hơn hả; song, xem chuyện giải trí có khi thật có ích mà có khi cũng không khỏi có tổn nhiều, tổn hay ích là tùy theo cái chuyện mình xem hay