Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/146

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 143 —

hay là dở, khéo hay là vụng. Người lớn thì phần nhiều đã có từng trải, đã có kiến-thức, đã có cái trí quyết-trạch, cái sức phán-đoán hơn trẻ con, nên cũng dễ biết chọn những chuyện có ích mà xem, mà dù có xem phải những chuyện có tổn cũng chẳng qua là một chuyện tiêu nhàn khiển muộn, uổng phí mất cái thì giờ rảnh-rỗi không lợi dụng được việc gì mà thôi, chứ cũng ít đến nỗi lầm lạc mất tư-tưởng, tữ táng mất tinh-thần, bại-hoại mất tâm-thuật người ta được. Trẻ con thì không thế, tư-tưởng còn non-nớt, tinh-thần còn bạc-nhược, tâm-thuật còn lông-bông, chưa có cái trí quyết-trạch, cái sức phán-đoán để phân biện được cái hư cái thiệt, cái nên cái không, lỡ mà xem phải những chuyện có tổn kia thì cái gân óc ấu-trĩ này khác nào như sợi tơ trắng bị nhuộm đen ngay, như cành cây mềm bị uốn gập ngay, những chuyện hoang-đường quái đản, đạo dục tăng bi mà lọt vào cái óc thơ ngây lại hăm hở miết mải, cảm xúc mạnh, ghi nhớ mau thì làm sao cho khỏi in sâu vào đến tận cùng mà làm cho tư-tưởng phải lầm lạc, tinh-thần phải tữ-táng, tâm-thuật phải bại hoại ngay lập-tức, nguy thay là trẻ-con xem chuyện giải trí! Khó thay là lựa được chuyện giải trí cho trẻ-con xem!

Có người bảo như thế thì không nên cho trẻ con xem chuyện giải trí làm gì. Song phải biết rằng phàm việc gì cũng vậy, làm thuận theo tính người thì vẫn dễ, mà nghịch với tính người thì thật là