Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 12 —

son. lưu lạc nơi xa lạ, từng lặn lội với đời, chìm nổi với đời, có khó có nhọc với đời chán, cái thân thì vẫn ở trong cuộc thế mà vì cảnh trần phân nhiễu, đường thế gập ghềnh, cái khí ức-uất lao-tao, phải tạm gửi mình vào một cái thế-giới ngoài cái thế-giới hiện-tại này để thư thái tinh-thần, hàm-dưỡng tính-tình; ấy các cụ ta thuở xưa cũng có chán đời mà chán đời như thế, có lẽ càng chán đời thì càng được việc cho đời hơn, vì con người ta mà tinh-thần được thư-thái, tính-tình có hàm-dưỡng thì đến lúc lâm cơ ứng biến, tâm chí càng tỉnh-tao, đảm-lực càng kiên-định mà việc đời càng cáng đáng được dễ như chơi; một nhà dánh-sĩ Tây đã nói: phàm thánh hiền hào kiệt xưa nay đều có một cái thế-giới ngoài thế-giới, là nghĩa thế. Còn phần nhiều người mình thì đều là ham tiếc sinh-mệnh. bảo-trọng thân-thể; nói đến cái chết thì ai cũng rùng mỉnh rợn gáy: coi một đám tang của người mình, từ lúc hấp-hối chết, lúc tắt nghỉ cho đến sau khi chết, nào ba ngày, nào năm mươi ngày, nào trăm ngày, nào tiểu-tường, nào đại-tường, gọi hồn, thành phục, phát khốc, tiểu liệm, đại liệm, nhập quan, chuyển cữu, yên vị, đối với một cái sinh-mệnh trịnh-trọng mà quyến-luyến biết là nhường nào! Một người nghèo khó đến một bữa không có mà ăn, mảnh vải không có mà quấn, mà vẫn chịu lay-thay lưới-thưới, kiếm bữa lưng bữa vực, ăn sáng lo tối, cố làm sao cho qua được cái ngày