tháng khốn khổ nhục nhằn, còn trông thấy cái bóng mặt trời lúc nào thì dù bệnh-hoạn tàn-tật, phải ăn mày ăn xin cũng sống đày sống đọa, sống bêu sống diếu cho sống được thì thôi, chứ không đành nhắm mắt mà từ giã cái thần thái-dương kia đã bày bao nhiêu cái cảnh-tượng muôn thảm nghìn sầu trong quãng đời mình phải đi qua hết; người nước khác thấy thế không khỏi bỉ dân-tộc mình là hèn nhát, nhẫn-nhục vô sỉ quá, có biết đâu rằng cái hèn nhát, cái nhẫn-nhục vô sỉ ấy chính cũng bởi cái tính trọng sinh-mệnh mà ra.
Bởi cái tính trọng sinh-mệnh mà người nào người nấy, lúc nào cũng chỉ lo ngập lo cạn, nghĩ xa nghĩ gần, sao cho cái sinh-mệnh mình được chắc chắn vững bền, phong lưu no đủ, thành ra biết ăn cần ở kiệm, lự viễn ưu thâm, dậy sớm thức khuya, tay bùn chân lấm không lấy lam nhọc nhằn, dầu xương dãi nắng, lên ngược xuống xuôi không lấy làm vất-vả, cà chua mắn mặn mà thích khẩu cũng chẳng khác gì cao-lương, áo vải quần nâu mà ấm cật cũng chẳng khác gì nhung đoạn, ít có cái nết ăn bơ làm biếng, ít có cái thói lãng xỉ phù xa; ta chẳng từng thấy thuỷnh-thoảng có được một vài nhà vườn cau ao cá, tiền trăm bạc nghìn không thiếu gì mà cũng vẫn ăn nhịn để dành, siêng năng công việc, nửa đêm còn ở ngoài đồng tát nước, hừng đông đã theo chân trâu vác cầy đi đấy ư? Lại chẳng từng nghe có kẻ có bạc vò bạc hũ, thóc