từng bồ, ruộng từng cánh mà xuốt đời không thấy mấy khi ăn miếng ngon, mặc của tốt, chồng không hề chân giầy chân dép, vợ không hề vòng nhẫn hột hoa, cũng cầy sâu cuốc bẫm, cũng buôn ngược bán xuôi, cũng dè sẻn từng đồng, cũng lượm lạ từng tí, mà thực thì cóc vàng cóc tía, làm thần giữ của cho xã-hội đấy ư? Vả trong một xã-hội mà người nào cũng biết lấy sinh-mệnh làm trọng thì tự nhiên sinh ra cái phong-tục giữ trật-tự, kính trưởng thượng, sợ luật phép, chuộng hòa-bình, huynh-thứ dễ bề bảo-ban, vua quan dễ bề cai-trị, tính tàn ác không mấy người thường có, án mạng kiếp không mấy khi xẩy ra, cũng dễ tổ-chức nên một cái xã-hội tề-chỉnh nghiêm-trang thái-bình vui vẻ.
Một cái dân-tộc cần kiệm tích súc, làm siêng năng mà tiêu tiện-tằn, mà nếu lợi-nguyên khai-phát được hết, nhân-công lợi-dụng được hết thì nước làm gì chẳng thịnh, dân làm gì chẳng giầu; trong một xã-hội mà ăn ở với nhau lúc nào cũng được tề-chỉnh nghiêm-trang, thái-bình vui-vẻ thì cách cái « hoàng-kim thế-giới » tưởng cũng chẳng bao xa; mà được như thế đều do một cái tính trọng sinh-mệnh gây nên, ai bảo rằng cái tính ấy không phải là một cái tính-chất tốt của dân-tộc mình vậy.
Ba là cái tính trọng danh-dự. Người ta sở-dĩ khác hơn các loài vật, dân văn-minh sở-dĩ khác hơn dân giã-man là vì có cái tính biết tự tôn tự trọng