mình, biết nâng cao cái nhân-cách của mình lên cái bực cao sang mà không cam cái phận đê hèn nhục mạt; các loài vật thì chỉ có một cái vật-tính: đói thì ăn, nhọc thì nghỉ, trống mái đực cái, xuẩn-xuẩn xuy-xuy, cho qua một cái đời hoặc ngắn hoặc dài, chết rồi là hết chuyện, tuy mỗi loài cũng đều có một cái khiếu khôn riêng cả, như loài hổ loài lang cũng có nhân, loài ong loài kiến cũng có nghĩa, loài quạ cũng có hiếu, loài chó cũng có trung, vân vân, nhưng chẳng qua cũng theo cái công lệ sinh-tồn, vì cách sinh-hoạt tự-nhiên và bất-đắc-bất-nhiên, cho toại cái dục-vọng tìm mồi, đủ cái sự cầu miếng sống, chứ không phải ngoài cái sinh-mệnh ngắn-ngủi, hẹp-hòi, xấu-xa, nhơ bẩn là cái xác thịt những huyết-bào lăn-tăn, những tế-trùng lúc nhúc, chẳng mấy lúc rồi tiêu tán thành tro, thành đất, thành rác, thành phân, lại còn có được cái sinh mệnh thứ hai là cái lòng danh-dự cao-thượng, thuần-khiết, lâu bền, rộng lớn như của loài người ta; trong loài người ta mà các dân mọi rợ ăn sống nuốt tươi, gặp đâu hay đó, bạ sao làm vậy, chỉ khu khu trong một cái vòng khuôn nhỏ hẹp ẩm thực nam nữ thì cũng chỉ mới bước lên cái thang muôn vật trên các loài vật khác được một đôi bậc là cùng; đến các dân văn-minh thì đã biết tự tôn tự trọng cái phẩm-giá của con người nhiều, tự coi cái nhân-thân của mình là chúa-tể cả quả địa-cầu, là một vị độc-tôn cả trên trời dưới
Trang:Tieng goi dan.pdf/18
Giao diện