đất, sai khiến cả mưa gió sấm chớp, chế phục cả muôn giống ngàn loài, biết cho cái xác thịt là cái pháo ảnh tạm thời, sắc không tồn duyệt, không có chút gì khinh trọng đến cái « bản-ngã » của mình cả, khôn dại cùng chung ba thước đất, giầu sang chửa chín một nồi kê, ngoài cái đó lại còn có cái danh-dự là cái « kim thân bất duyệt, » cái « pháp luân quảng đại » của mình kia nó làm cho cái nhân-cách mình vượt lên được tới chỗ tuyệt đích cao sang, tô tạo cho cái đời mình sự-nghiệp tha-hồ mà vẻ vang, chí nguyện tha-hồ mà hoành-vĩ, cả giang-sơn do một tay mình gánh vác, cả thế-giới do một tay mình chi-phối, cho cả đến thiên hạ hậu thế đời đời kiếp kiếp cũng do mình hóa thân muôn mớ ức mà được rực-rỡ trang-nghiêm; ấy cái tính trọng danh dự của loài người, của các dân văn-minh là thế; mà cái tính ấy chính cũng là một tính-chất sẵn có của dân-tộc mình.
Từ hơn hai nghìn năm trước, dân-tộc mình đã có đủ được cái tư-chất tốt mà chịu nổi cái học-thuyết Khổng-phu-tử là cái học-thuyết trọng danh-dự không gì bằng; sát thân thành nhân, xả sinh thủ nghĩa, kiến lợi tư nghĩa, kiến nguy trí mệnh, chẳng là những câu khuôn vàng thước ngọc trong học thuyết ấy mà bao lâu nay người mình từ già chí trẻ, từ lớn chí bé, từ đàn ông chí đàn bà lấy làm những câu khai tâm thứ nhất, không đâu là không thấy nói luôn ở cửa miệng người ta đấy ư?