Cái lợi là cái ai chẳng ham, cái chết là cái ai chẳng sợ, mà đều có thể hi-sinh nhất thiết với cái thần danh-dự được cả thì cái tính trọng danh-dự là nhường nào! Trọng danh-dự mà đến đói cũng cho sạch, rách cũng cho thơm, ăn miếng mà sợ nhục sàng, tốt danh mà hơn lành áo, tiền của mà không bằng nhân nghĩa, sống đục mà không bằng thác trong, lật một tập ca-rao mình là những lời bố dạy con, chị ru em, bao nhiêu tính-tình tư-tưởng của người mình hình hiện cả ra đó, mà ngẵm đi nghĩ lại, những câu như thế biết mấy mà kể, thật đủ chứng dân-tộc mình rất giầu về cái lòng danh-dự, cũng có một cái tính tốt như quân-nhân Đại-pháp, thờ danh-dự trọng ngang với lá quốc-kỳ. Trong cái lịch-sử danh-dự của người mình có hiếm gì những bực danh-thần lương-tướng, chí-sĩ cao-nhân vì danh-dự mà chịu cúc-cung tận-tụy một đời người, cực khổ mấy cũng không từ, nguy hiểm mấy cũng không ngại, giầu sang mấy cũng không tưởng, tước lộc mấy cũng không thèm, mà thủy chung vẫn giữ được trọn vẹn cái tiếng hay, tiếng tốt, tiếng thơm, tiếng sạch của mình, làm cho nước nhà được hưng thịnh, nòi giống được vẻ-vang, quốc-hồn được tỉnh tao, quốc sỉ được rửa sạch, sĩ-khí được phấn phát, dân-tục được thuần-lương, văn-vật được rõ-ràng, phong-hóa được tốt đẹp; mà không những các đấng thượng-lưu như thế, đến cả những nơi làng sóm quê mùa, những người dốt nát hạ tiện, một
Trang:Tieng goi dan.pdf/20
Giao diện