Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 18 —

tên hầu ngựa mà dám ném hòn gạch vào mặt người Mãn, liều mình để báo vua Lê, một người vợ lính mà dám đưa mật thư ra khỏi vòng vây, tận trung để phò chúa Nguyễn, một tên đồng-tử, nghèo đến chỉ còn cái khố một che đậy thân thể mà cũng đành bán nốt để báo hiếu cho cha già, một người đàn-bà, khổ đến phải uống thuốc phạt hỏa đè nén dục tình mà cũng đành ở vậy để toàn trinh cùng chồng cũ, nếu không có cái tính trọng danh-dự nó thúc-giục, nó khu-khiển thì sao cho người ta chịu vất bỏ hết cái vui, cái ham, cái sướng, cái thích mà nong-nả, mà mải-miệt, mà gắng gỏi, mà nhẫn-nại làm được những chuyện khó khăn ghê gớm như kể trên kia.

Ôi! Danh dự là gì? Là muốn cho mình tốt mà không chịu để mình xấu, muốn cho mình hay mà không chịu để mình hèn, thấy người giỏi mà biết xỉ mình ươn, thấy người hơn mà biết thẹn mình kém, trông gương tốt người trước mà cố theo cho kỳ được, nhìn vết xấu kẻ khác mà cố tránh cho thật xa. Một dân-tộc có cái tính trọng danh-dự như dân-tộc mình quyết không phải là một thứ người vô-sỉ mà không biết theo gương tốt của người, tránh vết xấu của người, tự cam mình xấu mình hèn mà mạt kiếp không hơn không giỏi được vậy.

Bốn là cái tính hay bắt-chước. Người ta sở-dĩ có tiến cảnh, thế-giới sở-dĩ có tiến-bộ là nhờ