Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/22

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 19 —

về sự bắt-chước nhau mà nên cả. Ai thì lúc mới học đi học nói cũng chưa biết một cái gì, chưa làm được một chuyện gì, sau cứ bắt chước kẻ lớn dần dần, mỗi ngày mỗi khôn biết thêm lên, tuổi càng nhiều thì bắt-chước cũng càng được nhiều hơn mãi lên, mà nghiễm-nhiên thành một người trưởng-thành lịch-duyệt. Dân-tộc nào hồi ban đầu cũng mán mường mọi rợ, nhờ sự giao-thông giống này tiếp-xúc với giống nọ, mỗi giống có mỗi cái sở-trường khác hơn giống khác, góp cái sở-trường của giống mình với các cái sở-trường của giống khác mà dần-dần tiến-hóa, từ sơn-man tiến lên tới bậc giã-man, từ giã-man tiến lên tới bậc bán-khai, rồi từ bán-khai tiến lên tới bậc văn-minh. Nói về cá-nhân thì người hèn mà muốn trở nên người hay, người xấu mà muốn trở nên người tốt, người ươn mà muốn trở nên người giỏi cũng đều nhờ về bắt-chước cả; kẻ sĩ bắt-chước người hiền, người hiền bắt-chước ông thánh, thánh bắt-chước trời, phép học của người ta không ngoài được cái trình-tự nhất định như thế; cho đến đời nay, không bắt-chước thì làm sao có tầu khói, có xe hỏa, có giây thép, có ống nói, có tầu bay, có tầu ngầm, có trăm nghìn máy này máy khác, cái gì cũng chỉ tự một đôi người sáng khởi mà rồi khắp các nước đâu cũng in khuôn dập kiểu, hiệu dụng rộng tới khắp cả hoàn-cầu. Cái tính hay bắt-chước có phải là một tính-chất xấu đâu, kể có ích cho loài người, cho nước nhà, cho thế-giới thật không phải là nhỏ vậy.