Cái tính ấy dân-tộc mình quả có giầu hơn các dân-tộc khác nhiều. Chứng trong lịch-sử, nghề nông mới bắt đầu gây dựng tự đời Hùng-vương mà đến đời Triệu-uý-Đà đã biết bắt-chước người Tàu mà dùng được ngưu canh điền khí, đạo nho mới bắt đầu truyền bá tự đời thuộc Hán mà đến đời Đông-Hán đã biết bắt-chước học Tàu mà thi đỗ minh-kinh mậu-tài; ấy là khi ấy giao-thông còn eo-hẹp ít ỏi, một đôi thuở chỉ có tiếp-xúc với một nước Tàu, mà bên Tàu có phật-giáo thì bên mình cũng có phật-giáo ngay, bên Tàu có tàm-nghiệp thì bên mình cũng có tàm-nghiệp ngay, về đường chính-trị thì bên Tàu đời Đường đặt phủ-bình, bên mình đời Lý cũng đặt phủ-bình, bên Tàu đời Đường đặt thuế dung-điệu, bên mình đời Lý cũng đặt thuế dung-điệu, về văn-học thì bên Tàu có Đường thi, bên mình cũng có thơ từ lúc Đinh Lê, bên Tàu có cổ-văn-thể, bên mình cũng có chiếu cáo bi ký từ lúc Trần Lê, cho đến nghề giấy, nghề vẽ, nghề khảm, nghề thêu, nghề nhuộm vân vân cũng chỉ nhờ có một vài ông tổ hoặc đi sang sứ Tàu, hoặc học được của người Tàu mà gây ngay được thành nghề, tức thành ngay tiên-sư về nghề ấy; thấy người ta giồng được bắp, được đậu ăn, liền bắt-chước giồng được ngay, mà thổ-sản nước nhà cũng thêm ngay được hai thứ thực phẩm rất ngon, nói đến cái tiếng « bắp ngô » « đậu Hà-lan, » bắp mà còn dính cái tên Ngô, đậu mà còn đeo cái tên Hà-lan thì đủ nhận ra được cái
Trang:Tieng goi dan.pdf/23
Giao diện