tính khéo bắt-chước của tiên-dân mình ngày xưa vậy. Bây giờ giao thông càng ngày càng rộng, các nhà nông phố đã thấy giồng nhan-nhản những chuối Xiêm, mạng cầu Xiêm, các nhà súc mục đã thấy nuôi lúc-nhúc những gà Nhật-bản, bò Mã-lai là nhờ đã có tiếp xúc với người Xiêm, người Nhật-bản, người Mã-lai, nếu giao-thông một ngày một thêm rộng nữa, lại tiếp xúc được với nhiều dân-tộc khác nữa thì còn gom góp được cái khôn, lượm lặt được mối lợi của người nhiều nữa chưa biết là bao nhiêu; nhất là được tiếp xúc với một dân-tộc phú cường văn-minh nhất thế-giới là dân-tộc Đại-pháp kia; không thấy trong khoảng có hơn bốn mươi năm trời người Đại-pháp mới sang đặt bảo-hộ ở đất này mà ta đã bắt-chước được không biết mấy mà kể, không nói về đường chính-trị, về đường giáo-dục, về đường kỹ-nghệ là vốn người Đại-pháp chủ ý đem sang mà tổ-chức, mà truyền bá, mà sáng lập ra ở xứ mình, mà đến cách ăn, cách mặc, cách đi đứng, cách chơi bời, trông người thế nào cũng tự-nhiên bắt-chước ngay được hết như thế; ngày xưa làm gì có diễn-kịch, mà bây giờ chỗ này kịch, chỗ kia kịch, ở tỉnh thành đô-hội không mấy tháng là không thấy hết cuộc diễn kịch làm phúc này đến cuộc diễn kịch quyên tiền khác đấy ư? Ngày xưa làm gì có đá ban mà bây giờ hội đá ban này, hội đá ban kia ở khắp chợ thì quê, không mấy ngày là không có chỗ này một cuộc thi ban, chỗ khác một cuộc thi ban đấy ư? Ôi! dân-tộc Đại-pháp có tiếng hay và tiếng giỏi là
Trang:Tieng goi dan.pdf/24
Giao diện