Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 22 —

nhường nào! Ngoài những cách ăn, cách mặc, cách đi đứng, cách chơi-bời đó còn biết bao nhiêu là cái tinh-hoa lọc lõi đáng cho ta bắt-chước về tư-tưởng. về học-thuật, về mỹ-thuật, về thực-nghiệp, nếu cái gì mà ta cũng bắt-chước được mau, được khéo như thế cả thì cũng hay, cũng giỏi cho ta biết đến đâu là chừng. Cái tính hay bắt-chước của người mình thật đã có ích cho dân-tộc ta từ trước đến nay nhiều mà sau này may ra cũng còn có ích cho dân tộc ta nhiều nữa, quyết không ai dám bảo là một cái tính-chất xấu được vậy.

Năm là cái tính ham cạnh-tranh. Tây-triết đã có câu: cạnh-tranh là mẹ tiến-hóa. Thật thế, loài người sở-dĩ có tiến-hóa, một xã-hội, một dân-tộc sở-dĩ có tiến-hóa, cho đến từng người riêng sở-dĩ có tấn tới cũng đều nhờ về cạnh-tranh. Thử xét cái công lệ trong lịch-sử tiến-hóa của loài người từ xưa đến nay, không cạnh-tranh thì đương ăn lông ở lỗ làm sao mà biết nhà cao cửa rộng, bát sứ mâm thau; đương bắt cá săn chim làm sao mà biết giồng tỉa, chăn nuôi, thợ thuyền buôn bán; làm sao đương thời-đại dùng đá mà tiến lên đến thời-đại dùng đồng rồi dùng sắt; làm sao đương dân-tộc giã-man tiến lên thành một dân-tộc bán khai rồi văn-minh. Chứng ngay chuyện trước con mắt hiện thời, vừa ngày nào mới có cái máy hơi nước phát-minh ra mà nào tầu khói, nào xe hỏa, rồi thiên biến vạn hóa, thành ra biết cơ-man vạn mớ là máy này móc