Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/26

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 23 —

nọ làm được đủ mọi công việc, hoán cải cả mặt đị cầu; vừa ngày nào mới có cái-điện hổ-phách phát-minh ra mà nào điện-tuyến, nào điện-đăng, rồi vạn rạng thiên hình, thành ra cứ càng ngày càng mới những kiểu nọ cách kia, lợi-dụng ra khắp hoàn-cầu, sinh hóa cả muôn loài vật; chẳng là cái kết quả của các nhà khoa-học, các nhà kỹ-nghệ, tim đấu với tim, óc chọi với óc, người sau cạnh-tranh với người trước, nước này cạnh-tranh với nước khác, càng cạnh-tranh càng tiến bộ mà có được cái cảnh-tượng trang-hoàng rực rỡ như thế dư? Trong một xã-hội mà nghề-nghiệp gì có cạnh-tranh thì mới thấy có tiến bộ, đến cái nghề nào chỉ một người một nhà chuyên lợi thì tất cái nghề ấy phải đình-trệ mà không tấn-tới được bao nhiêu. Một người cũng vậy, thấy người ta hay có biết tức mình dở, trông người ta giỏi có biết giận mình ươn thì phẩm-cách mới mong có ngày thêm cao, tài-năng mới mong có ngày thêm sắc, đức hạnh mới mong có ngày thêm tu-tiến, kỷ-thuật mới mong có ngày thêm tinh lương; thua trời một vạn không bằng thua bạn một li; người mà chịu kém chúng kém bạn, tự cam cái phận đớn hèn, là những người không biết cạnh-tranh cả; không biết cạnh-tranh thì ai hơn mặc ai, mình kém cứ kém, ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta, chi mà chẳng thua sút người, chi mà chẳng quanh quẩn ở cái vòng nhất mẹ nhì con cho đến cùng đời mạt kiếp. Ấy cái