tính ham cạnh-tranh cần cho sự tiến-hóa của một dân-tộc như thế.
Mà chính cái tính ấy là cái tính sẵn có mà có giầu lắm của dân-tộc mình. Chứng trong lịch-sử, tự hơn hai ngàn năm trước, lúc quân Tàu kéo sang hàng vạn xâm lược xứ mình mà người mình đã chống cự lại được, quân Tàu phải bỏ về; trong cái cuộc nội-thuộc Tàu trước sau hơn một ngàn năm, có mấy ngày là không có những tay kiêu kiệt lẩn lút ở chốn sơn lâm, tìm cái cách phản kháng lại người Tàu rất là hăng hái mà kiên nhẫn; hai lần quân Mông-cổ tràn sang như nước chảy, mà hai chữ « Sát Thát » toàn trong quân đội ai cũng khắc vào cánh tay; hăm mấy năm trời người Tàu đã đặt quận huyện chiếm giữ cả nước rồi, mà một tờ đại-cáo bình Ngô, không chỗ nào không nhao nhao ứng-nghĩa; ấy là gặp những cảnh deo-neo trắc trở thiên nan vạn nan là thế mà cái tính ham cạnh-tranh cũng không hề vì thế nhụt bớt chút nào; chưa kể đến khắp lân bang bốn mặt, hễ động tiếp-xúc với dân-tộc nào là ra hết sức cạnh-tranh với dân-tộc ấy, về phía nam Chiêm-thành Chân-lạp, về phía bắc Nam-chiếu Bồn-man, về phía tây Trấn-ninh Ai-lao, đều xoay đủ các cách mà cạnh-tranh với người cho kỳ được mới thôi, cho kỳ đến thu hết được vào bản-đồ mình, lung-lạc hết được làm tôi tớ mình cả; suốt một cái lịch-sử hưng suy trị loạn của dân-tộc mình chính là một cái lịch-sử cạnh-