tranh hết thảy; ngoài cạnh-tranh với người mà trong cũng tự cạnh-tranh lẫn với nhau; về học-thuật thì học phật cạnh-tranh với học nho mà văn-chương tư-tưởng nhờ thế tiến bộ rất mau; về chính-trị thì triều vua nọ cạnh-tranh với triều vua kia mà pháp-luật chế-độ nhờ thế tiến-bộ rất chóng; về kỹ-nghệ thì thợ thêu, thợ khảm, thợ dệt, thợ chạm, thợ gì cũng ganh tài đua khéo mà chiếm lấy cái mỹ-thuật hơn người; về thực-nghiệp thì nghề nông, nghề công, nghề thương nghề gì cũng siêng việc chăm công mà giữ lấy cái lợi quyền to rộng; có một vài cái tục bây giờ xem ra rất là hủ-lậu như cốm làng Vòng, sơn làng Đình-bảng, vân vân, chỉ dạy cho con cháu trong nhà, đời này truyền đời khác, thậm chí con gái cũng không dạy, sợ lấy chồng đem cả nghề về nhà chồng mất, ý-kiến hẹp-hòi bủn-xỉn như thế mà truy-nguyên cái sơ-tâm làm sao mà thế thì cũng là cái tính ham cạnh-tranh, quyết giữ phần hơn với bọn đồng-nghiệp của mình vậy.
Ngày nay phong-hội mở mang, giao thông rộng rãi, muốn tiến-óa càng cần phải cạnh-tranh. Một dân-tộc có cái tính ham cạnh-tranh như dân-tộc mình thì chắc thế nào cũng cố ganh khôn thi khéo với người, còn cạnh-tranh thì còn có tấn tới nhiều, mà không chỉ hạn-lượng ở cái địa-vị hiện thời cũng đã kể là đất rộng người đông, có chính-thể, có học-thuật, có đạo-đức, có văn-chương, có đủ