Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/29

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 26 —

trăm nghề trăm nghiệp tức là cái kết quả sự cạnh-tranh của dân-tộc mình mấy ngàn năm nay vậy.

Sáu là cái tính hiếu quần. Người ta ở lẫn với các loài vật khác, bay không bằng muông cầm, chạy không bằng muông thú, không có nanh vuốt để chống cự loài khác bằng con hổ, con báo, con tượng, con tê, mà tương sinh tương dưỡng được với nhau cho đến mấy nghìn muôn năm nay, mạnh như sư, dữ như gấu cũng chế phục được, lớn như voi, khỏe như hùm cũng kiềm thúc được, sai khiến khu xử được hết cả trăm loài là nhờ về cái gì? Điều đó ai cũng biết là nhờ về cái sức hợp quần cả; có biết hợp quần thì trí thức giao-hoán với nhau mà càng ngày càng thêm khôn thêm giỏi, hoạn-nạn bênh-vực lẫn nhau mà cách đối ngoại thành ra cứng cáp, hữu vô tương thông với nhau mà sự cần dùng không hề thiếu-thốn, người ta sở-dĩ hơn loài vật là thế. Tây-nho có nói: người ta cũng là một loài động-vật mà là loài động-vật hiếu quần. Cái tính hiếu quần quả là một cái yếu-cụ để làm người.

Ngày nay sáu giống chen vai, năm châu chung trợ, giao-thông càng tần sác, cạnh-tranh càng kịch-liệt thì càng cần phải có quần-đức quần-lực mới có đủ sức mà đưa đẩy được cùng người; người ta trăm nghề trăm nghiệp đều lấy cái sức hợp quần ra mà tổ-chức, mà kinh-doanh, mà duy-trì cho được vững bền, mà khoáng-trương cho được to