rộng; nếu mình mà chỉ có một thân một mình cô-lập, không đoàn kết liên-lạc được với nhau; bẻ mười chiếc đũa thì khó, chứ bẻ một chiếc đũa thì có khó gì, lấy một bọn người không biết hợp quần mà ra đối địch với một bọn người có hợp quần, tất không tránh sao khỏi lọt vào trong vòng đào-thải; cái tính hợp quần lại càng cần cho người ta ở đời này như thế.
Một cái tính-chất cốt tử của loài người mà lại rất cần kíp cho sự sinh-hoạt đời nay là cái tính hiếu quần đó chính là cái tính vốn có sẵn của dân-tộc mình. Tự hơn bốn ngàn năm trước đã biết cùng nhau đoàn-kết mà tổ-chức thành một quốc-gia, trên có Hùng-vương, dưới có Lạc-tướng, Lạc-hầu, Bồ-chính đễ giữ cái quyền thống-trị; trải Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê mỗi đời cái đoàn-thể quốc-gia của mình càng vững bền, càng hoàn-bị, nếu là cái dân-tộc không biết hợp quần mà được như thế dư? Đó là nói về cái đại-quần của người mình là cả một quốc-gia Nam-Việt ta, lại còn có ý xem xét đến những cái tiểu-quần của người mình thì cũng thấy cái tính hiếu quần của dân-tộc ta rất là phổ-thông mà rất là đặm-đà lắm: Một cái chế-độ hợp quần thật là nghiêm-chỉnh, thật là chặt-chẽ, thật là khăng-khít lâu dài, là cái chế-độ hợp nhau thành xóm thành làng, chính các nhà quần-học bên Âu-châu nói trong các sách khảo sát về Đông-phương, cũng đã cho là một đoàn-thể chỉnh-đốn mà bền chắc lắm,