mà ở dân-tộc ta có làng có xóm đã tự mấy ngàn năm nay, không phải có qui-điều chính-phủ, hễ cứ có năm mười người ở với nhau thì tổ-chức ngay được với nhau mà lập nên thành xóm, tụ cư càng đông, số người càng nhiều thì lại liên hợp với nhau thành làng, nay bất kỳ có một khu đất hoang ở trên rừng xanh núi đỏ, hay ở bãi biển bờ sông nào mà có được một số in-ít người Việt-Nam làm cửa làm nhà, có ruộng cấy trâu cày, làm nghề làm nghiệp thì tức thành là một làng Việt-Nam ngay; sự hợp-quần của người mình thật trước kia chưa từng có ai đề-xướng, có ai phải dạy học, có ai phải cầm đầu, mà trong nước đã có vô số là những đoàn-thể kết hợp tự-nhiên, nào hội văn-thánh, nào hội đồng-môn, nào hội đồng-nghề, nào phường nọ, nào bạn kia, thợ thêu, thợ nhuộm, thợ mộc, thợ nề cho đến cái nghề mà xưa nay thôi ta vẫn cho là ca-xướng vô loài là nghề hát chèo, hát ả-đầu cũng có đoàn-thể suốt đời nọ qua đời kia, thật là củng-cố; sự hợp quần của người mình thật là vô sư vô sách, có thể nói toàn bởi cái tính hiếu quần tự-nhiên của dân-tộc mình mà gây nên vậy.
Một cái dân-tộc có cái tính hiếu quần như thế thì đã là một dân-tộc cao-quí lắm, có đủ cái yếu-cụ làm người, khuếch-sung cái quần-lực ra đã có thể tể-chế được vũ-trụ, dịch-sử được muôn loài; mà ở vào cái thời-đại cạnh-tranh sinh-tồn này, có hợp quần tức là nên sức mạnh, nếu cái tính-chất