tốt ấy mà phát triển ra cho tới cực-điểm thì quyền lợi gì mà chẳng tranh được, sự-nghiệp gì mà chẳng làm nổi, bao nhiêu việc công ích công lợi trong xã-hội khó gì chẳng góp quần-tâm quần-đức lại được mà mưu-tính mở-mang, cái thành-hiệu hợp-quần của người Âu Mỹ làm nên dân giầu nước thịnh, sung-sướng vẻ-vang nhường nào! khó gì mà ta chẳng theo chân nối gót kịp.
⁂
Cái dở của người mình. Những cái hay của mình, như trên kia đã kể, là do ở mấy cái tính-chất tốt, biết trọng gia-tộc, quí sinh-mệnh, chuộng danh-dự, ham cạnh-tranh, hay bắt chước và thích hợp quần. Ấy cũng nhờ về mấy cái tính-chất tốt đó mà dân-tộc mình mới sinh-tồn phồn-thực được ở trên một mảnh đất đông-nam châu Á mấy ngàn năm nay; nhưng cũng lại bởi cái duyên cớ gì mà một cái dân-tộc cổ thế, một cái quốc-thể lớn thế, đến ngày nay tiến-hóa vẫn còn chậm chạp kém người? Xét cho cùng ra thì một người cũng vậy, một dân-tộc cũng vậy, mình giỏi thì chẳng ai đè mình xuống cho dở được, mình hay thì chẳng ai ngăn mình lại cho hèn được. Ngạn-ngữ Tây có câu: Trời giúp kẻ tự giúp, mình hay mình giỏi hay mình hèn mình dở, là đều tự ở như mình. Các nhà tâm-lý-học đã nghiệm ra rằng cái nhược-điểm của loài người là hay có cái tính thiên, đã xu-hướng về một đường nào thì thường nhắm mắt chạy cho đến kỳ cùng mà mê-lạc cũng không nhận ra được, nên dù có cái tính