tốt đến thế nào đi nữa mà thường vẫn không khỏi có thiên, mà đã thiên thì tức là có tệ. Dân-tộc ta thật cũng không khỏi có cái nhược-điểm ấy; những cái mà gọi là cái tính tốt kể trên đó đều không khỏi có thiên, thiên sinh tệ, mà thành ra có những cái dở như sau này:
Vì cái tính trọng gia-tộc quá thiên mà thành ra có cái tệ tự-tư tự-lợi. Loài người ai là chẳng tự-tư tự-lợi, nhưng có cái lợi nhỏ cái lợi lớn, cái lợi gần cái lợi xa, có biết được cái lợi lớn lợi xa thì mới mong có tiến-hóa; mà cái lợi lớn lợi xa lại thường xung-đột với cái lợi gần lợi nhỏ, nhiều lúc phải bỏ cái nọ để cầu lấy cái kia. Gia-tộc là trọng thật; trọng gia-tộc là cái tính tốt thật; mà phải biết cái gia-tộc của mình đó chính là một phần-tử của một xã-hội, một quốc-gia; cả cái đò đắm thì người trong đò không ai có thể sống được một mình; cả một xã-hội bại-hoại, một quốc-gia tan-tành thì một phần-tử trong xã-hội quốc-gia là cái gia-tộc của mình làm sao mà vẹn tuyền tử-tế được; những cái gì có lợi riêng cho một gia-tộc mình mà hại chung cho quốc-gia xã-hội thì là cái lợi nhỏ lợi gần; những cái gì làm lợi cho xã-hội quốc-gia mà lợi khắp đến cả gia-tộc mình thì là cái lợi xa lợi lớn; người nghĩ đến cái lợi xa lợi lớn thì không hề chịu để cho cái lợi nhỏ lợi gần nó ám-ảnh được, không hề nói một điều, làm một việc có hại cho quốc-gia xã-hội mà mưu lợi cho