riêng một gia-tộc mình; nếu thiên về trọng gia-tộc quá mà không kể gì đến xã-hội quốc-gia, chỉ lo sao có lợi cho gia-tộc mình thì làm, dù hại đến xã-hội quốc-gia cũng mặc, như thế là chỉ biết có lợi gần lợi nhỏ mà không biết có lợi lớn lợi xa, tức là cái tệ tự-tư tự-lợi vậy.
Cái tệ ấy ở trong dân-tộc mình thì nói sao xiết được: làm quan chẳng nghĩ gì đến trí chúa trạch dân mà chỉ nghĩ sao cho có mỹ-trạch lương-điền, kiều-thê diễm-thiếp, là lo về gia-tộc. Đi học chẳng nghĩ gì đến trưởng dân phụ thế mà chỉ nghĩ sao cho được nhà cao cửa rộng, tử ấm thê vinh, cũng là lo về gia-tộc. Các ông phó thợ cũng vì cái bụng lo gia-tộc của mình mà làm hàng điêu, bán đồ giả, miễn cho kiếm được nhiều lợi nuôi vợ nuôi con, mà không quản gì đến lợi quyền của nước nhà phải vì thế mà tổn hại; các ông lái buôn cũng vì cái bụng lo gia-tộc của mình mà ăn gian nói dối, bán lật mua lừa, miễn cho dật được của người làm giầu làm có mà không quản gì đến tín-nghĩa trong xã-hội phải vì thế mà tiêu-vong; chú kỳ-mọt tảo xén của ba thằng khố rách, phường tổng lý bóp nặn của mấy đứa lưng đen; các thầy nha múa cái ngòi bút đổi trắng thay đen; các cậu lệ giở cái thủ-đoạn bớp khăn bịch ngực; thầy cung thầy cò, đâm thóc thọc gạo; tuần đinh mật thám chỉ lương vi cường, cho đến những quân đầu trộm đuôi cướp, du-côn mẹ-mìn cũng đều lăn-lóc