về cái cách sinh-nhai sâu mọt cho nhà cửa vợ con mình mà không tiếc gì hãm hại đến đồng-bào, phương ngại đến công-ích nữa. Suốt trong nước, người nào người nấy chỉ hì-hục lăn lộn về một nỗi làm thế nào cho nhà mình được giầu, nhà mình được sang, nhà mình được vinh hiển toàn gia, phong-lưu vạn-đại, thành đổ đã có vua xây, nước trị hay loạn, thịnh hay suy cho là không quan thiết chi đến nhà mình cả; nòi mặc nòi, giống mặc giống, cháy nhà hàng xóm, bằng chân như vại, quí hồ nhà cửa ta phong-quang, con cháu ta sung-sướng, ai chết mặc ai có hề gì; ấy cái tính trọng gia-tộc của người mình thiên đến như thế.
Bởi thế nên cái quan-niệm người mình đối với quốc-gia rất là bạc-nhược, đối với giống nòi rất là lãnh-đạm, việc đời việc nước tuyệt-nhiên không ai lưu tâm lý hội đến, mà bao nhiêu những sự-nghiệp công-cộng trong xã-hội không có một cái gì gây dựng được thành lập, duy-trì được vững bền, cái hại chung trong nước không làm sao mà trừ, cái lợi chung trong nước không làm sao mà làm được. Lại bởi thế mà sinh ra cái tệ bênh bè bênh bối, anh em con cháu dù có tội có lỗi mà cha chú nếu là người có quyền vị thì làm sao cũng cố hết sức che chở đỡ-đần, cách giao-tế trong xã-hội nhiều khi mất cả sự công bằng mà bình-dân thụ hại cũng không phải là ít. Tệ nữa là gây nên cho người ta một cái thói ỷ-lại, con