Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 33 —

cháu ỷ-lại ông cha, anh em họ hàng ỷ-lại lẫn nhau; một người làm quan cả họ được nhờ, đó là một câu thông-thường trong cửa miệng người mình, đủ đại-biểu cái tâm-lý ỷ-lại của người mình vậy; ta chẳng từng thấy có hiếm ông chiêu ông ấm hỉ mũi chưa sạch, đã tấp tểnh chỉ chực cái miếng làm quan, mà thật cũng có nhiều cụ nguyên lão đại-thần nhãng hết việc nước việc vua, đau-đáu ngày đêm có một chuyện xí phần cho các cậu lấy cái chức nào ngon, cái huyện nào mỡ đấy ư? ta lại chẳng từng thấy có ông tựu-lỵ ở một hạt nào thì nhan-nhản những là quan anh, quan chú, các cậu nhà trong ăn ngon mặc tốt, chè chén phiện-phè thâu năm suốt tháng đều vào lưng quan cả, có kẻ lại đội xống nát nạ, dựa thần dựa thế mà làm những chuyện dọa nạt, hống-hách hà hiếp, đánh đập người ta nữa đấy ư? Suy cứu cái tệ-nguyên là tự cái tính thiên quá trọng gia-tộc mà sinh ra cả.

Vì trọng sinh-mệnh quá mà thành ra có cái tệ ham sống sợ chết, người ta ai chẳng ham sống sợ chết, nhưng lại phải biết cái chết tại làm sao mà đáng sợ, cái sống tại làm sao mà đáng ham. Cái thân của con người ta không phải là cái thân của riêng một mình mình, là cái thân của cả gia-tộc mình, cả quốc-gia mình, cho đến cả thế-giới loài người mình; gia-tộc mình, quốc gia mình, thế-giới loài người mình tiến-hóa hay thoái-hóa, đều có một phần quan hệ ở cái thân mình, cái thân mình có sống