Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/37

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 34 —

thì mới có thể làm cho gia-tộc mình được quang-hiển, quốc-gia mình được phú cường, rộng ra đến cả thế-giới loài người mình được trang-nghiêm rực rỡ; các nhà luân-lý-học cho những kẻ chán đời tự sát là cố ý vỗ nợ đời, là đắc tội với nhà mình, nước mình, đồng-loại mình; vì thế mà cái sống phải ham, cái chết phải sợ; song, cũng vì thế mà còn có cái đáng ham hơn cái sống, có cái đáng sợ hơn cái chết; ông Khổng-tử nói: Chí-sĩ nhân-nhân, có kẻ giết mình để thành nhân, chứ không chịu cầu sống mà hại nhân; ông Mạnh-tử nói: Cá ta muốn mà móng gấu ta cũng muốn, hai cái ấy không có thể gồm được thì ta đành bỏ cá mà lấy móng gấu vậy; sống ta muốn mà nghĩa ta cũng muốn, hai cái ấy cũng không có thể gồm cả được thì ta đành bỏ sống mà lấy nghĩa vậy. Người ta có cân nhắc tinh-vi về cái điều khinh điều trọng ấy thì mới nhẹ bớt được cái lòng ham sống sợ chết. mới có đủ can-đảm, có thừa nghị-lực mà cáng-đáng nổi những công-nghiệp vĩ-đại ở trong đời, nhà mình, nước mình, thế-giới loài người mình mới nhờ được cái sống của mình mà không đến nỗi tan-tành bại-hoại, cái sống của mình mới không phải là sống thừa sống nhục, mà cái chết của mình cũng đáng muôn thủơ danh thơm; nếu nhất vị chỉ có ham sống sợ chết mà không nghĩ gì đến cái danh tiết, cái công-nghiệp là so với cái sống còn đáng ham hơn, cái xấu-xa, cái hèn mạt là so với cái chết còn