đáng sợ hơn, thì cái sức dài vai rộng bẩy thước kia dẫu có khỏe bằng Ô-Hoạch, thọ bằng Bành-tổ cũng có bổ ích gì cho nhà, cho nước, cho thế-giới được phần nào, mà rút cục rồi cũng đầu bạc răng long, cũng bỏ lại cái xương tàn thịt thối cho bọ rỉa dòi tha, cùng với cỏ cây cùng mục nát, như thế thì cái chết có bõ gì mà đáng sợ, cái sống có ra gì mà đáng ham đâu!
Cái tệ ham sống sợ chết tưởng không có mấy dân-tộc là bằng dân-tộc mình; xu phụ quyền quí, cúi trước luồn sau mà được sống cũng vẫn ham; mạo phạm pháp luật, gạt của lừa người mà được sống cũng vẫn ham; ăn gian nói dối, đểu-giả lật lọng mà được sống cũng vẫn ham; ăn tro mò trấu hèn hạ nhem nhuốc mà được sống cũng vẫn ham; ham đến lường thầy phản bạn để cầu sống; ham đến hại cha chú giết anh em để cầu sống; ham đến vuốt bụng xin làm chó để cầu sống; ham đến cúi đầu lạy cả gà để cầu sống; tiền rừng bạc bể đầy dẫy chứa chan, mà hễ bước chân ra khỏi nhà là sợ chết; Âu, Mỹ, Úc, Phi tứ thông bát đạt mà động ló đầu ra với người là sợ chết; không cẩn-thận vệ sinh, đâm ra đau ốm mà nếu không được yểm quỷ trừ tà thì cứ phấp phỏng sợ chết; không học hành làm lụng, đến nỗi nghèo hèn mà nếu không được xoay nhà cất mả thì cứ bồn chồn sợ chết. Ham sống sợ chết quá đến như thế, nến vứt cả luân thường, đạp cả danh nghĩa mà sống cũng