Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/39

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 36 —

được; chịu người khi lăng, cam người xỉ-vả mà sống cũng được; không mấy ai là dám chết để toàn trung, toàn hiếu, toàn nghĩa, toàn danh; cả một xã-hội đầy đàn đầy đống, nhung nhúc với nhau chỉ những ăn cùng ngủ, quanh-quẩn trong xó gà chó vợ con, mà không có một chút tinh thần khí lực gì xốc-vác đến việc nước việc đời, tạo phúc cho đồng bào, làm lợi cho nòi giống; những sự xấu-xa hèn mạt để cầu sống khỏi chết càng ngày càng chẳng biết quí sỉ là cái gì, mà phong tục trong xã-hội càng ngày càng thêm ác bạc. Nói rộng ra đến xã-hội thì thế, mà nói riêng từng người từng nhà cũng vì ham sống sợ chết quá mà mất cả cái khí tự trọng tự tôn, giảm cả cái sức mạo hiểm tiến-thủ, nhân cách cũng vì thế mà trụy lạc, sự nghiệp cũng vì thế mà đê hèn, đường sinh kế cũng vì thế mà hẹp hòi nhỏ-mọn, cũng thành ra cái sống thừa sống nhục cả mà thôi! Nước mình kém, người mình hèn cũng vì cái tính ham sống sợ chết quá đó mà gây nên vậy.

Vì trọng danh-dự quá mà thành ra cái tệ hiếu hư-vinh. Danh-dự với hư-vinh vốn khác nhau: danh-dự là có tài, có đức, có công-nghiệp, có khí-tiết thực mà được tiếng khen với thiên-hạ, tiếng tốt để đời sau, mà dù có gặp phải cái xã-hội nhóa-nhem, mắc phải cái miệng đời chênh-lệch, thiên-hạ đời sau có không biết đến cái hay cái tốt cho mình đi nữa, thì nghĩ được một điều hay, làm được một điều phải,