trong lương-tâm mình đã hình như là có trời đất chứng-tri, thần minh an-ủi, được ngay cái phần thưởng quí giá vô hình mà hữu xạ tự nhiên hương, tự mình thấy cái nhân-cách của mình nó cao cả sang trọng hơn lên, đứng giữa cái vòng đời quay cuồng xăng-xít những lũ nhặng bày ruồi mà biết trên trời dưới đất chỉ một mình tôn, không khác gì chim hồng chim hạc bay liệng trên tầng mây mà nhòm xuống mấy cái xe-xẻ chích-chòe, cá côn cá kình vùng vẫy ngoài bể khơi mà ngó vào mấy con cua cáy tôm tép thì đã thấy cái phẩm-giá tôn-trọng là nhường nào! Ấy danh-dự là thế. Hư-vinh thì là tự mình không có được cái tài, cái đức, cái công-nghiệp, cái khí-tiết gì đáng quí đáng trọng cả mà chỉ nhân dịp được cái tai mắt kẻ phàm-dung thấy mật mỡ ngào-ngạt thì vội bảo là ngon, thấy vàng son choáng lộn thì vội cho là đẹp, thường lòa quáng về những cái phẩm-hàm, cái chức vị, cái danh-sắc kia nọ là những cái xưa nay trong xã-hội bày đặt ra để biểu-dương kẻ có tài, có đức, có công-nghiệp khí-tiết khác người thường mà nhận lầm rằng hễ cứ có được cái phẩm-hàm, cái chức-vị, cái danh-sắc kia thì tức cũng đáng quí đáng trọng, đáng mừng rỡ vẻ-vang như những bậc đóng vai chính trong cái địa-vị ấy xưa nay là những bậc thực tài, thực đức, thực có công-nghiệp, thực có khí-tiết; bấy giờ mới cố đâm đầu đâm đuôi, chạy xuôi chạy ngược để cầu cạnh chen-chúc làm sao cho được cái mã ngoài đó thì tức là lận-sòng được
Trang:Tieng goi dan.pdf/40
Giao diện