ăn của ngon, mặc của tốt, xoay tiền đủ mọi cách, tiêu tiền như đất bùn thì đức-dục hỏng rồi mà trí-dục cũng suông lắm, may có đạt được cái mục-đích « tối cao » của cậu đi nữa thì cũng chỉ vừa đủ cho các cậu đấu nhau nước bạc, thi nhau ngón chầu, chứ ích gì cho nhà, bổ gì cho nước, đó chẳng là hại về cái độc hiếu hư-vinh ư? Một ông lái buôn, mua ngược bán xuôi, đầu tắt mặt tối, để dành ăn nhịn, thu vén lần hồi, hễ đã có được cái cửa hàng ra dáng, cóp được cái lưng vốn khá to, thôi thế là đâm đi trí-trục về hư-vinh ngay, vào cửa này ra cửa nọ, quẳng ra bạc trăm bạc ngàn, rút lại được cái tên gọi ông Hàn, ông Bát, ông Nghị, ông Thị với ông quái ông quỉ gì mà tủ sắt thấy cứ vơi dần, việc mua bán phó mặc cho đầy tớ người nhà mà cách ăn chơi phải theo với người thanh kẻ quí, chẳng bao lâu mà hiệu buôn đến cáo cùng đóng cửa giữa lúc quan chủ ngài còn đương trận cười suốt đêm, cuộc vui đầy tháng với các quan lớn khác kia mà. Đó chẳng là hại về cái độc hiếu hư-vinh ư? Một bác trai cày, một chú phó thợ bóp chắt cái mồ-hôi nước mắt hàng năm hàng đời mà đi lạy đi dạ lo lấy một chút tổng lý hay chức việc gì trong làng, có kẻ danh-mệnh thành rồi thì bán vợ đợ con, cầm nhà bán ruộng về cái nợ mua chuộc danh phận của mình. Đó chẳng lại là hại về cái độc hiếu hư-vinh ư? Sĩ, nông, công, thương là bốn hạng người trụ cốt trong xã-hội mà đều bị chết dở về
Trang:Tieng goi dan.pdf/43
Giao diện