cái ông thần dịch « hư-vinh » như thế rồi; còn đến các cụ đã già-nua lọm-khọm mà cũng cố chống gậy ra vào khắp cửa này cửa khác để kêu cầu van-vỉ cho con cho cháu được thí-đỉnh chức vị phẩm hàm, có khi phải dùng đến cái thủ-đoạn khuynh loát kẻ này, hãm hại kẻ kia, không quản gì đến xã-hội có người thiện-lương trung chính thụ hại vì mình, không tiếc gì bêu một cái gương xấu-xa hèn mạt cho kẻ hậu sinh vãn-bối trong xã-hội mình; các bà các cô trong làng khuê-các cũng chỉ mải-mê háo-hấc về cái hi-vọng tấp-tểnh làm bà nọ bà kia, mà phụ-công không thiết, phụ-đức không cần, đứng núi này trông núi nọ, có kẻ đến bỏ chồng lìa con mà đi kiếm cho được một quan hay năm bẩy quan nhân-tình nào đó, nền nếp trong gia đình đến nỗi bại-hoại mà phong-hóa trong xã-hội đến nỗi đảo điên; từ già chí trẻ, từ đàn ông chí đàn bà đều bị một cái độc hiếu hư-vinh nó làm hại hồ hết, nguy thay!
Vì hay bắt-chước quá mà thành ra cái tệ lười biếng trí-khôn, đến nỗi mất hết cái tinh-thần tự-lập, cái năng-lực sáng-tạo. Người ta ai là khỏi có cái phải bắt chước người, nhưng bắt chước người mà cũng cần phải có cái trí-khôn quyết-trạch của mình, bắt chước cái hay mà biết bỏ cái dở, bắt chước cái tốt mà biết bỏ cái xấu của người; mình ăn bốc ở truồng, trông thấy người mâm thau bát mẫu, quần rộng áo dài mà bắt chước là phải; mình xưa nay