đương không biết rượu-chè hút-xách là cái gì cả mà thấy người uống rượu cũng bắt chước uống rượu, thấy người nghiện thuốc phiện cũng bắt chước nghiện thuốc phiện thì chẳng nguy lắm dư? Vả mô-phỏng của người mà lại cần phải có tự ý mình suy nghĩ ra; như người Pháp học văn-chương La-mã mà lập ra được hẳn một nền văn-học riêng; người Nhật học chữ Hán mà chế ra được thứ chữ bình-giả phiến-giả làm một lối chữ hòa-văn riêng của mình; xét rộng ra các điều phát minh, các môn kỹ-nghệ cho đến trăm nghề trăm nghiệp trong thế-giới từ xưa đến giờ, cái gì cũng chỉ sáng khởi ra trước tự một hai người, bao nhiêu người sau đều là bắt chước cả, mà nào có ai giống ai, có nước nào giống nước nào, ngày mới tháng lạ, biến hóa vô cùng, càng về sau lại càng thấy hơn về trước nhiều mà không còn chút gì là đạo-tập người trước nữa. Bắt chước người mà khôn thì là sự tiện lợi thứ nhất không gì chóng hay chóng khá bằng; xem ngay người Nhật-bản bắt-chước Âu Mỹ, duy-tân biến pháp, mới độ vào khoảng hơn năm chục năm nay, mà những công cuộc của người Âu Mỹ trải nỗi khốn khổ bao nhiêu đời, bao nhiêu tâm huyết các vĩ-nhân kiệt-sĩ hao-mòn vào đấy mới có ngày nay, người Nhật-bản cũng nối gót theo chân kịp được cả; vì người Nhật-bản bắt chước Âu Mỹ mà vẫn có cái trí-khôn quyết-trạch của mình, bắt chước cái chính-thể dân-quyền mà
Trang:Tieng goi dan.pdf/45
Giao diện