Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/46

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 43 —

quân-chủ là cái gốc nước của mình vẫn không bỏ, bắt chước cái tư-tưởng học-thuật mà đạo nho là cái quốc-tuý của mình vẫn không suy, bắt chước cái cách thức kỹ-nghệ buôn bán đời nay mà thói cũ ăn cần ở kiệm vẫn không mất, bắt chước tầu bè súng ống, khoa-học cách-trí của các nước mà cái lối văn nhã, cái lòng tôn giáo vẫn không đổi dời. Bắt-chước như thế là bắt-chước khôn. Bắt chước người mà dại thì là sự nguy hiểm thứ nhất mà dễ hư dễ hại không gì bằng; xem ngay người Tầu cũng bắt chước Âu Mỹ, cũng tân-học cũng tân-chính trong mấy chục năm nay mà kết-cục được cái họa tứ phân ngũ liệt, phong-tục ác bạc, học-thuật tiêu vong, cái phú-cường văn-minh của người Âu Mỹ chẳng thấy đâu mà cái nạn chủng duyệt quốc vong không khéo thì đến nơi lúc nào không biết, vì người Tầu bắt chước Âu Mỹ mà không hề có cái trí-khôn quyết-trạch của mình, thấy người dân-chủ cộng-hòa cũng bắt-chước dân-chủ cộng-hòa mà không xét tới cái trình-độ dân-trí của mình là thế nào cả, thấy người tự-do bình-đẳng cũng bắt chước tự-do bình-đẳng mà không xét tới cái tình hình lịch-sử của mình là thế nào cả, thấy người cải tạo gia-đình cũng bắt chước cải tạo gia-đình mà không xét tới cái nền nếp gia-tộc của mình xưa nay là thế nào cả, thấy người đề-xướng tân văn-hóa cũng bắt-chước đề-xướng tân văn-hóa mà không xét tới cái căn-bản học-thuật của mình xưa nay là thế nào cả. Bắt-chước như thế là bắt chước dại.