Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/47

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 44 —

Người mình có cái tính thiên hay bắt-chước, cái gì cũng nhất vị chỉ biết bắt-chước người, nên bắt chước dại thì nhiều mà bắt chước khôn thì ít lắm. Bắt chước người Tầu học chữ Hán mà trong khoảng mấy ngàn năm chỉ học nhờ viết mượn không hề nghĩ ra được một thứ chữ quốc-văn nào — trừ ra có một thứ chữ nôm cũng viết bằng chữ Hán mà ai muốn viết thế nào thì viết, chưa thành lối chữ nhất-định — người Tầu bị dại về cái học khoa-cử, mình cũng bắt chước theo cái học khoa-cử mà bị dại; người Tầu bị ngu bị hèn về cái tục trọng văn khinh võ, quý sĩ tiện nghệ, người mình cũng bắt-chước theo cái tục trọng văn khinh võ, quý sĩ tiện nghệ mà bị ngu bị hèn; về tư-tưởng thì người Tầu có cái học-thuyết chán đời, người mình cũng bắt chước chán đời, người Tầu có cái học-thuyết vị ngã, người mình cũng bắt chước vị-ngã; về phong-tục thì người Tầu chuộng bói-toán, đồng cốt, phù-thủy, địa-lý, người mình cũng bắt chước bói-toán, đồng cốt, phù-thủy, địa-lý; người Tầu thờ ông thánh Quan, bà Thiên-hậu, kỷ-niệm ông Khuất-Bình, ông Giới-tử-Thôi, người mình cũng bắt-chước thờ ông thánh Quan, bà Thiên-hậu, kỷ-niệm ông Khuất-Bình, ông Giới-tử-Thôi; trong cái lúc thâu thái được chút-đỉnh luân-lý, học-vấn, văn-chương, kỹ-nghệ của người Tầu thì bao nhiêu cái dại cái dở của người Tầu, mình cũng nhắm mắt theo cho kỳ hết. Nhân thế mà bao nhiêu cái tinh-thần tự-lập