Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/50

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 47 —

cái danh hư, cái lợi nhỏ thì càng cạnh-tranh chừng nào càng nuôi nên cái thói xấu cầu cạnh đê hèn, càng bỏ mất cái mối lợi to-tát xa-xôi chừng nấy mà nhân-cách của mình bị thế mà càng thấp kém, nước nhà của mình bị thế mà càng suy yếu, nhân-loại của mình cũng bị thế mà càng thoái hóa mãi. Ta thử xét xưa nay những bậc danh-nhân kiệt-sĩ, kẻ đua tài, người chọi mẹo, day tay mắm miệng, làm nên được những sự-nghiệp phi thường, phúc dân lợi nước, để cái dấu thơm muôn thuở bia đá tượng đồng, chẳng là vì cái danh thực mà cạnh-tranh đấy ư? Lại những bậc phú hào bên các nước Âu Mỹ mở những nơi công-xưởng hàng mấy vạn người làm công, đặt những hãng buôn hàng mấy trăm triệu tiền vốn, cắm những con đường xe-hỏa hàng mấy ngàn ki-lô-mét, giăng những giây điện thông tin hàng mấy muôn hải-lý, khẩn những cánh đất hoang hàng mấy tỉnh một, nuôi những loài súc-sản hàng mấy triệu con, xí lấy những cái cù-lao mới ở tận giữa bể khơi, dành lấy những cái khoáng-huyệt lớn ở tận ngoài nước khác, làm nên cho dân được thịnh, nước được giầu, chẳng là vì cái lợi to mà cạnh-tranh đấy ư?

Nay hỏi đến cái cách cạnh-tranh của người mình thì thế nào? Đi học thì cạnh-tranh nhau lấy cho được bằng nọ bằng kia, ngoài cái đó không còn kể gì tới phẩm hạnh cao thấp, trí-thức rộng hẹp vào đâu cả, Làm quan thì cạnh-tranh nhau cầu cho được