Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/52

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 49 —

cầm ruộng bán nhà, vay công lĩnh nợ cũng không từ; cạnh-tranh mà đến kiếm được một góc ghế ngồi bàn học cũng phải ra cúi vào luồn, xin được mảnh giấy khai tuổi đi thi cũng phải mất lễ mất nghĩa, để tấp tểnh sau này chực cái miếng làm ông nọ thầy kia; cạnh-tranh mà đến vào học trường thư-ký cũng có kẻ sạt gần mất nghiệp, làm một tên trương-tuần cũng có kẻ tốn đến tiền trăm để chễnh-chện sau này vác cái mặt với bố-cu mẹ-đĩ; cạnh-tranh mà đến con bỏ bố, anh lừa em, ních chặt cái hàu-bao tư-lợi, gái phụ chồng, trai lìa vợ, mon men cái tủ sắt hoạnh tài, để dành lấy cái phần cửa rộng nhà cao, xe lên ngựa xuống; cạnh-tranh mà đến chỉ lương vi cường, thay đen đổi trắng, cướp cơm của ba thằng khố rách không biết thương, mua lừa bán lận, ăn sống nuốt tươi, dỡ nghiệp của mấy kẻ lòng lành không biết rợn, để dành lấy cái phần dư tiền sẵn bạc, lắm ruộng nhiều nhà; cạnh-tranh mà đến vứt đi tiền trăm bạc chục để ganh khí nhau cái nước bạc hào, cái ngón chầu giỏi mà không tiếc gì thất thổ vong gia; cạnh-tranh mà đến lăn lóc ra huyện vào tòa để trả hờn nhau câu ăn tiếng nói, khẩu cau miếng phần mà không tiếc gì khuynh gia bại sản. Kể cái tính cạnh-tranh hăng hái dữ tợn đến thế là cùng; mà cạnh-tranh lấy cái gì? Thử nghĩ bấy nhiêu cái mà người mình lăn-lộn, mải miệt, xâu xé nhau, cắn cấu nhau, lấn nhau từng bước, chọi nhau từng miếng đó có là