cái danh, cái lợi đáng cho người ta cạnh-tranh không? rút lại cũng không ra ngoài một cái mục-đích hèn mọn nhỏ-nhoi là cái mục-đích hư-danh tiểu-lợi cả.
Không trách rằng người mình cạnh-tranh tợn như thế mà nhân-cách chẳng thấy cao lên được chút nào, nước nhà chẳng thấy khá hơn được chút nào; nói về đường danh thì cái công-nghiệp anh-hùng hào-kiệt, cái phong-tiết chí-sĩ cao-nhân cũng thưa thớt như lông phượng sừng lân, năm thủơ mười thì họa-hoằn mới thấy được một vài mống; mà nói về đường lợi thì chưa dám nói đến cuộc kinh tế chiến-tranh ở trong các nước bên Âu Mỹ đời nay, đối ngay với người Tàu, người Xiêm, nghề công thương thì đã đành chưa biết bao giờ thoát khỏi cái thế-lực lung-quát của người Tàu, đến nghề nông cũng mỗi ngày mỗi thua sút người Xiêm nữa. Cái kết-quả cạnh-tranh của người mình như thế đấy, ngán thay!
Vì cái tính hiếu-quần của người mình cũng có điều sai lạc mà cái năng-lực cá-nhân thường vì thế mà đến ủy-mỹ, cái tinh-thần tiến-thủ thường vì thế mà đến tiêu-ma. Quần là gì? là góp cái khôn của mình với cái khôn của mọi người để thành một cái quần-trí, gom cái khỏe của mình với cái khỏe của mọi người để thành một cái quần-lực, có quần-trí quần-lực đoàn kết với nhau cho được thật thuần nhất, thật bền chắc thì cái lợi chung trong một quần gì mà