Người mình tuy cũng có cái tính hiếu-quần, nhưng gọi là hợp-quần là chỉ theo cái thiên-tính tự-nhiên mà đóng góp xóm làng, vui vầy chúng bạn, cái nguyên-lý hợp-quần, cái thực-lực hợp-quần như trên kia đã kể, không hề có ai lý-hội tới, không hề có ai bồi-dưỡng được bao giờ; thành ra cái tính hiếu-quần của mình không những là không khuếch-sung ra để tổ-chức, để duy-trì được những đoàn-thể về chính-trị, về học-vấn, về thực-nghiệp như những đoàn-thể của người Đại-pháp đã gây nên cái quần-trí thật to, cái quần-lực thật mạnh mà phát-khởi kể bao nhiêu là những sự-nghiệp công-cộng lợi nước phúc dân, lại nhân cái tính hiếu quần mà sinh ra cái tệ an thổ trọng thiên, luẩn-quẩn ở trong xóm trong làng, loanh quanh với việc thôn việc giáp, thỏ cây ếch giếng, cái kiến-thức không ra khỏi được một cái vòng khuôn chật hẹp tự dặng tre hàng rào sấp vô; trước kia phong-hội chưa mở-mang, giao thông chưa phồn-tạp, sinh-hoạt còn đan-giản, kiến-văn còn hẹp hòi thì chẳng nói làm chi; từ khoảng vài chục năm trở lại đây, năm bể liền đường, sáu loài chung chợ, người ta thì mở đường tầu suốt các bến, đặt tiệm buôn cùng mọi nơi, nào khẩn hoang, nào đào mỏ, nào xẻ núi, nào khai kênh, lạo-lục đến khắp cả nam-cực bắc-dương, giao tiếp với hết thảy mường đen mọi đỏ, mà mình thì đồi bãi ruộng nương ở trung-du thượng-du còn mông-mênh bát-ngát, lợi
Trang:Tieng goi dan.pdf/55
Giao diện