Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/58

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 55 —

ông Thuấn, lấy đâu được mỗi điều mỗi hay. Lại có câu: Người ta ai là chẳng có điều dở, biết điều dở mà chừa tức là không gì hay hơn vậy. Điều dở của mình nên chừa đã đành mà điều hay của mình cũng chớ nên bỏ. Phương-ngôn ta có câu: Bỏ bụt trong nhà đi cầu Thích-ca ngoài đường, là có ý răn bảo những người tham kỳ hiếu tân quá, đến nỗi bỏ mất cả thói hay nết tốt của ông cha cũ mà nhắm mắt theo cả cái xấu cái dở của người

Xét cái dấu hưng suy thành bại của khắp các dân-tộc từ xưa đến nay, từ phương đông đến phương tây, không một dân-tộc nào là toàn có tính-chất hay mà không có tính-chất dở, cũng không một dân-tộc nào là toàn dở cả mà không được cái gì hay, hơn kém nhau là chỉ bởi dân-tộc nào khôn ra thì chừa được cái dở mà giữ được cái hay, dại ra thì bỏ mất cái hay mà đeo mãi cái dở. Người Nhật không giữ được cái hay là cái tính-chất đại-hòa-dân cũ, tôn quân ái quốc, trọng thần-đạo, chuộng nghĩa-hiệp, cần kiệm nhẫn-nại, thượng võ khinh sinh, thì làm sao dựng được cái cơ-đồ giầu mạnh. Người Mỹ không giữ được cái hay là cái tính-chất Thanh-giáo-đồ cũ, khinh thân trọng đạo, quen bình-đẳng, ham tự-do, nại khổ nhẫn lao, mạo hiểm tiến thủ, thì làm sao tạo thành được cái tân-quốc văn-minh. Vương, hầu, tăng-lữ bằng tạ cái oai-quyền chuyên chế từ trước mà bình-dân chịu đủ nỗi lầm-than, cái dở ấy