Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/59

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 56 —

không trừ thì nước Pháp có đâu hưởng được cái hạnh-phúc tự-do dân-chủ. Tứ phân ngũ liệt, nhân-tuần cái chế-độ phong-kiến từ xưa mà quốc-vận trải bao phen suy lụt, cái dở ấy không bỏ thì nước Ý có đâu nên được cái vĩ-nghiệp thống-nhất tự-cường. Một dân-tộc mà muốn cho được thịnh khỏi suy, được mạnh khỏi yếu, được tiến khỏi thoái, được hay khỏi hèn, thì cần phải biết cái điều dở của mình mà chừa, cái điều hay của mình mà giữ; háo-hấc duy-tân mà cái gì của mình cũng bỏ hết, hay bo-bo thủ-cựu mà cái gì của mình cũng giữ hết, đều không phải là dân-tộc biết tự-ái mà khéo biến-thông vậy.

Cái hay cái dở của dân-tộc mình, như trên kia đã kể, tưởng phàm làm người Nam-Việt chưa đến nỗi quên nòi mất giống thì ai cũng có thể nhận ra được những cái hay đó là cái quốc-hồn quốc-túy của tổ tiên mình mấy ngàn năm nay mà giòm thấy những cái dở đó là cái căn bịnh làm cho nòi giống mình nước nhà mình trong khoảng một thế-kỷ nay phải hãm vào cái vòng liệt bại, mang lấy cái tật đớn hèn vậy; nhưng biết thì biết vậy, biết mà không làm, biết cũng như không. Cổ-thánh dạy rằng: biết không khó, làm mới là khó. Biết có cái hay mà không giữ được, biết có cái dở mà không chừa được thì biết lắm mà làm gì, nói lắm mà làm gì.

Ở nước ta bây giờ có hai phái người: đặt tên