Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

CÁI TÍNH-CHẤT DÂN-TỘC VIỆT-NAM MÌNH

(Cái hay cùng cái dở)

Trong binh-thư cổ có câu rằng: Biết người biết mình, trăm trận không thua. Câu ấy tuy nói về cách dùng binh, nhưng có lẽ chẳng những là dùng binh mới phải biết người biết mình, phàm người ta ở đời, lập thân xử sự, hưng công kiến nghiệp, nhỏ từ cá-nhân, lớn đến một nước, hễ đã có nói tới tiếng « cái người », « cái mình », « của người », « của mình », có cái giới-hạn người với mình đối lũy nhau, có cái đường lối người với mình giao-thông nhau, có cái tình diện người với mình tiếp-hiệp nhau, có cái quyền lợi người với mình xung-đột nhau, nghĩa là ở đời không phải chỉ có một mình mình, thì mình đối với người phải biết người thế nào mà mình thế nào, cái gì mình hơn người, cái gì mình kém người; nước mình đối với nước người cũng vậy, dân-tộc mình đối với dân-tộc khác cũng vậy, cũng phải biết dân-tộc người ta thế nào, dân-tộc mình thế nào, dân-tộc người ta có những cái gì là cái sở-trường hơn dân-tộc mình, dân-tộc mình có những cái gì là cái sở-đoản kém dân-tộc người ta, mới biết thâu nhặt cái ưu-điểm của người, bổ-cứu cái khuyết-điểm của mình, cái hay của mình thì mình phát dương ra cho kỳ hết, cái dở