mới mà gọi một phái là phái thủ-cựu, một phái là phái duy-tân; song, nói cho đúng ra thì một phái chính là không còn biết gì đến cái hay của mình hoặc là biết người mình cũng có cái hay mà không thèm giữ, một phái chính là không hề biết cái gì dở của mình hoặc là biết người mình cũng có cái dở mà nhất định không chịu chừa. Than ôi! duy-tân mà đến từ cả bố mẹ, hại cả anh em thì cái tính hay trọng gia-tộc còn gì nữa! duy-tân mà đến không được bộ cánh diện cũng chán đời, không rích tiền túi sài cũng tự tử thì cái tính hay trọng sinh-mệnh còn gì nữa! Vô liêm vô xỉ, vô nhân vô nghì, thanh-nghị chỉ trích cũng không kiêng, dư-luận chê cười cũng không ngại, duy tân đấy, còn có gì là cái tính trọng danh-dự đâu. Người ta học để giúp đời cứu nước mà mình thì cái học con khướu con vẹt cũng chưa xong, người ta giầu để lợi quốc phúc dân mà mình thì cái giầu cóc tía cóc vàng thêm tiếng trọc, duy-tân đấy, còn gì là cái tính ham cạnh-tranh đâu. Cái tính hay bắt chước để đâu mà hơn bốn mươi năm trời ở với một dân-tộc văn-minh đầu đẳng, từ học thuật tư-tưởng cho đến cơ khí kỹ xảo không thấy theo chân nối gót được chút nào, duy-tân ôi là duy tân! Cái tính hiếu quần để đâu mà trong mười mấy triệu cùng chung một nòi giống máu mủ ruột-già, từ học-hội dân-hội cho đến công-đoàn thương-đoàn không thấy chủ-trì khoáng-trương được ra gì
Trang:Tieng goi dan.pdf/60
Giao diện