Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/61

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 58 —

cả, duy-tân ôi là duy-tân! — Thủ-cựu mà đến nợ miệng trong chốn hương thôn, vẫn dành dật nhau khẩu trầu miếng thịt, thể-diện trong phường phụ nhụ, vẫn khoa-diệu nhau dây đỏ bài ngà thì cái tính trọng hư-vinh bao giờ giác được. Thủ-cựu mà đến lấy liệt giường liệt chiếu làm toàn phúc, lấy chết đường chết trận làm xấu số, người viễn hại toàn thân vẫn cho là giỏi, kẻ mạo hiểm tiến-thủ vẫn nhiếc là liều thì cái úy tử tham sinh bao giờ tính giác được; giựa cai nền nếp gia-đình mà trông cậy vào tư-cơ hương-hỏa, thác cái luân-lý hiếu-kính mà quanh-quẩn vào tổ-mộ từ-đường; giữ cái lối gia-tộc cũ như thế thì hay được với ai. So hơn kém nhau cái ngôi thứ chỗ đình-trung, cứ khăng khăng là miếng ngoài làng bằng sàng só bếp; ganh vinh nhục nhau cái danh-xưng trong bằng bối, cứ hăng hái là thua trời một vạn không bằng thua bạn một ly; giữ cái lối cạnh tranh cũ như thế thì hay được với ai. Theo cái tính hay bắt-chước mà tham thanh chuộng lạ một trăm cái, cái gì cũng của người là đẹp là hay, Theo cái tính hiếu quần mà ồ-ạt đua-đòi, một trăm cái cái gì cũng theo nhau làm khờ làm dại. Duy-tân với thủ-cựu cũng đều không còn lại được cái hay mà sửa dần được cái dở của dân-tộc mình được tí gì cả. Nếu cứ như thế mãi thì cái hay đều bị mất hết mà chơ ra còn độc những cái dở mà thôi,

Hỡi quốc dân ta ơi! Cái giấc ngủ mấy trăm năm