của con nhà Hồng-Lạc chúng ta đã mê mệt quá; người Pháp đó, người Nhật kia, đều đã treo cho ta cái gương tốt biết giữ điều hay mà chừa điều dở của người ta đấy, tiếng gà eo óc, ta bảo nhau tỉnh dậy mau lên.
Ở Hy-lạp có một pho tượng thần rất đẹp để làm biểu-hiệu một cái thân thể người ta đến được như thế thì thực là tuyệt phẩm hoàn-toàn. Ở xã-hội Việt-Nam ta bây giờ mà tưởng-tượng cho có được một bậc thượng-lưu thực là tuyệt phẩm hoàn-toàn, không biết có tay danh họa nào hay nhà điêu-khắc nào có thể vẽ ra cho ta thấy hẳn được cái chân-dung, nặn ra cho ta nhìn hẳn được cái bản-tướng của một bậc người như thế hay không? Nhưng cứ theo cái lòng mong mỏi, cái sự yêu-cầu của xã-hội ta bây giờ, dù ta không có thể vẽ hẳn được cái chân-dung, nặn hẳn được cái bản-tướng một bậc người như thế ra, ta cũng nên phác-họa cái tính-tình, cái phẩm cách, cái học thức, cái tài-lược, cái đảm-lực cho đến cả cái nết ăn ở, cái cách giao-tế của bậc người ấy ra thể nào để lấy đấy làm cái khuôn cái mẫu một bậc thượng-lưu thật là tuyệt-phẩm hoàn-toàn mà ta sùng-bái, ta khâm mộ, ta hương-hoa cầu nguyện cho trong quan-trường ta, trong học-giới ta, trong