nào vậy. Nói đến cái xã-hội Việt-Nam ta thì cái địạ-vị một bậc thượng-lưu lại càng quan-trọng hơn nữa. Nước ta đã mấy ngàn năm nay, cách tổ-chức trong xã-hội theo một cái chế-độ tộc-trưởng; ở trong nhà thì quyền quản-đốc thuộc về cha anh mà con em chỉ đứng vào cái địa-vị phục-tòng, ra tới xóm làng, đâu đấy cũng đều có cái trật-tự thượng hạ tôn ti rất là nghiêm-chỉnh; quyền chính giáo cả trong nước thì trên có một ngôi hoàng-đế, chịu mệnh trời mà thống suất muôn phương, giúp vua trị dân là các quan, quan đối với dân tức là thay má vua mà nắm cái toàn quyền phát hiệu thi lệnh. Cái chế-độ ấy đã gây nên một cái tập-quán rất thâm căn cố đế ở trong xã-hội, người ta lấy sự phục-tòng như là một sự tín-ngưỡng về tôn-giáo, coi những người trên mình, quân sư phụ là ba đấng chí tôn tuyệt đối rồi, không dám nói, mà cho đến những người gọi là có chút son phấn nhà vua, những người hoặc vì tuổi-tác đạo-mạo, hoặc vì danh-vọng ngôi thứ xấp-xỉ với bậc cha bậc thầy mình thì đều lấy làm quí-trọng, lấy làm kính sợ, từ một câu nói, một việc làm đều lấy đó làm tiêu-biểu mà không mấy người dám việt phận phạm-thượng bao giờ. Nay thử xét cái lịch-sử thịnh suy trị loạn của nước nhà trong khoảng hơn bốn ngàn năm, những lúc thịnh-trị mà dân được thái-bình sung-sướng, nước được mạnh-mẽ vẻ-vang tất là những lúc có vua thánh tôi hiền, trong nước nhiều
Trang:Tieng goi dan.pdf/64
Giao diện