em mà dân-tộc ta là một dân-tộc sẵn cái tính-chất phục-tòng, hay dở nên hư lại càng phải trông cậy vào người trên lắm. Vậy đã gọi là một bậc thượng-lưu thật hoàn-toàn xứng đáng ở trong xã-hội Việt-Nam ta bây giờ tất là một bậc người có cái tính-tình, cái phẩm-cách đủ làm mô-phạm cho quốc-dân để kiểu-chính cái tính-tình thiển bạc, nâng cao cái phẩm-cách ti-liệt của quốc-dân ta ngày nay, lại có cái học-thức, cái tài-lược thích dụng với mọi công việc cần kíp trong xã-hội ta ngày nay để đứng ra mà gây dựng cho dân em những sự-nghiệp lớn-lao về đường công-ích, sau nữa có cái đảm-lực kiên định để giữ vẹn được cái tính-tình, cái phẩm-cách ấy mà không bị cái khí tập trong xã-hội nó chuyển đi được mình và thi-thố được cái học thức cái tài-lược ấy mà không chịu cái trở-lực trong xã-hội nó tỏa-chiết được mình, nói tóm lại tức là một cái gương trong trẻo vô tì, một cái trụ vững vàng bất bạt cho một cái nhà đương mù-mịt ở trong vòng hắc-ám, một cái đê đương lung-lay ở giữa ngọn cuồng-lan là cái xã-hội Việt-Nam ta ngày nay vậy.
Trước hãy xin nói về cái tính-tình của bậc người ấy. Cái tính-tình hiếu-thượng của người trên thường thường gây nên cái phong-tục tốt xấu của một dân một nước. Những cái phong-tục xấu của xã-hội ta bây giờ cần phải kiểu-chính lại là những cái gì? 1º chẳng là cái phong-tục bạc ác, cách ăn ở của