người ta ân-tình chểnh-mảng mà đạo nghị nhạt-phèo cả rồi ư? Nay cái người đứng ra mà kiểu-chính cái phong-tục ấy cho thì tất là cái người có tính-tình trung-hậu lắm mới được; làm cha thì từ, làm con thì hiếu, làm em thì thuận, làm anh thì nhường, trong bày-bạn thì không ra tuồng phúc vũ phiên vân, trong vợ chồng thì không ra giọng lòng chim dạ cá, tự mình có cái tính-tình trung-hậu như thế thì mới khỏi làm đầu têu cho những kẻ vong ơn bội nghĩa đổi trắng thay đen. 2º Chẳng là cái phong-tục xa-xỉ, cách sài phí của người ta chơi-bời phung-phá mà ăn mặc hoa-hoét đến đâu đấy ư? Nay cái người đứng ra mà kiểu-chính cái phong-tục ấy thì tất là cái người có tình-tình nhã đạm lắm mới được, ăn vừa đủ no, mặc vừa đủ ấm, nhà cửa quí hồ chỉnh khiết, đồ đạc qúi hồ nhã quan, không nô-nức những xe ngựa lâu đài, không đua đòi những ngọc ngà gấm vóc, tự mình có cái tính-tình nhã đạm như thế thì mới khỏi vẽ đường chạy cho những kẻ ăn liều tiêu càn, vung tay quá trán. 3• Chẳng là cái thói khu-khu ích-kỷ, dành dật nhau để tự-tư tự-lợi mà không có cái công tâm thành thực chút nào cả ư? Nay cái người đứng ra mà kiểu-chính cái phong-tục ấy cho thì tất là cái người có tính cấp công hiếu nghĩa lắm mới được; coi công-ích trọng hơn tư-lợi mà không hề có cái mưu mẹo giả công tế tư, coi công-lý trọng hơn tư-tình mà không hề có cái cử-động vị-tình tạo lý, đem cái bụng nhiệt-thành ưu ái để gọi cái
Trang:Tieng goi dan.pdf/67
Giao diện