hồn mê mộng của những kẻ đồ lợi doanh tư. 4• Chẳng là cái tính sùng thượng hư vinh, chen chúc nhau để kiếm tiếng kiếm miếng mà không biết cái danh-dự chân chính là cái gì ư? Nay cái người đứng ra mà kiểu chính cái phong-tục ấy cho thì tất là cái người có tính cao-khiết điềm-tĩnh lắm mới được; lấy anh-hùng hào-kiệt tự hứa mình mà phú-quí công-danh chi thèm kể tới, lấy nhân nghĩa trung-tín làm thiên-tước mà muôn chung ngàn tứ coi thoảng như không, đem cái lòng tuyết trắng giá trong để chữa cái bệnh điên cuồng của những kẻ kiếm danh chác phận. 5• Chẳng là cái thói hư-ngụy cẩu-thả, trăm nghề trăm nghiệp trong xã-hội không một cái gì là chịu gia công cố sức làm cho tinh tiến hơn người ư? Nay cái người đứng ra mà kiểu-chính cái thói ấy cho thì tất là cái người có tính đôn-đốc cẩn-trọng lắm mới được; bất kỳ là làm việc gì cũng làm cho thật chu chí kỹ lưỡng, không lấy năm ba năm thiệp-liệp mà gọi là học, không lấy một vài câu chắp-chảnh mà gọi là văn, không phải cày ruộng cuốc bờ, làm ăn quệch quạc mà đã gọi là nông, không phải mua lừa bán lọc, kiếm chác lần hồi mà đã gọi là thương, người đôn-đốc cẩn trọng không hề bao giờ có cái thói hư-ngụy cẩu-thả như thế. 6• Chẳng là cái thói dối giá lật lọng, thông công dịch sự trong xã-hội không có mấy người là chịu ăn ngay nói thật, có thể tin cậy được nhau ư? Nay cái người đứng ra mà kiểu-chính
Trang:Tieng goi dan.pdf/68
Giao diện