Bước tới nội dung

Trang:Tieng goi dan.pdf/69

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 66 —

cái thói ấy cho thì tất là cái người có tính trung tín thành thực lắm mới được; bất kỳ là giao-tế với ai cũng giữ cho thủy chung trọn vẹn, không lấy lời ngon ngọt mà làm mồi dử người, không dùng kế điên đảo mà đặt cạm bẫy người, không nói với ai một câu sai lời, không xử với ai một việc bội tín, người trung tín thành thực không hề bao giờ có cái thói dối giá lật-lọng như thế. Cái tính tình hiếu thượng của người trên mà tốt thì khó gì mà chẳng gây nên được cái phong-tục tốt cho xã-hội ta, gây nên được cái phong-tục tốt cho xả-hội ta thì còn ai bảo không phải là một bậc thượng lưu hoàn toàn xứng đáng.

Cái phẩm-cách của bậc người ấy. — Thứ xin nói về cái phẩm-cách của bậc người ấy. Cũng cùng là một dân-tộc trong loài người mà có dân-tộc thì đi đến đâu cũng được sang trọng vẻ-vang, có dân-tộc thì đi đến đâu cũng bị khinh-khi bỉ nhục, cũng cùng là một nước trong thế-giới mà có nước thì oai danh lừng trên đại-địa, có nước thì suy đớn đủ cả mọi bề, là bởi sao? bởi hơn kém nhau về cái phẩm-cách của quốc-dân vậy. Người ta thường nói: hễ chỗ nào có đến ba người Anh ở thì chỗ ấy nghiễm-nhiên là một Anh đại-đế-quốc thứ hai, là vì cái phẩm-cách người Anh ở đâu cũng không mất là một dân đại-đế-quốc vậy. Người ta lại thuật chuyện ở một cái công-viên trong tô-giới Anh tại Thượng-hải có một hồi thấy